Sau nhiều lần lỗi hẹn, dịp Xuân Canh Dần này tôi mới thu xếp được công việc cưỡi sóng, vượt gió đến với Nhơn Châu, xã đảo xinh đẹp thuộc thành phố Quy Nhơn (Bình Định).
15 năm - quãng thời gian đủ để những đứa trẻ bập bẹ năm nào lớn thành chàng trai, cô gái, song bao dòng ký ức tưởng chừng xưa cũ nay bỗng ùa về sống động, tươi rói, như vừa mới hôm qua.
 |
| Cứu kéo thuyền giúp ngư dân trước khi bão đến |
Đồng hành cùng tôi, hai cán bộ chủ chốt của Đại đội hỗn hợp Đ30 vừa dự hội nghị quân chính tỉnh về, tay ôm chồng bằng, giấy khen cao ngất, mắt đăm đắm hướng về phía trước, chừng như sốt ruột. Công việc cuối năm bận rộn, khẩn trương khiến các anh chẳng kịp tạt qua nhà chia tay người vợ trẻ, họp xong là tất tả đi ngay cho kịp chuyến tàu.
Hơn hai giờ hành trình, Nhơn Châu dần hiện ra trước mắt. Cuộc sống mới đã khác xưa nhiều. Cầu cảng kiên cố kiêu hãnh vươn mình đón những chuyến tàu vào ra. Các khu dân cư mái bằng, mái chảy mọc lên san sát. Những dãy nhà hai tầng không còn là hiếm ở xã đảo này. Nhưng riêng tính cách người dân nơi đây thì dường như vẫn thế: Giản dị, cần mẫn, chất phác mà kiên cường. Điều thú vị là, đến giờ phương tiện đi lại chủ yếu trên đảo vẫn là xe đạp và xe… dép.
Chan hoà tình đồng đội
5 năm trước, sau buổi sinh hoạt tối, Binh nhất Nguyễn Ngọc Ngân, khẩu đội pháo 105mm đột nhiên ngã lăn ra đất, mép sùi bọt, chân tay co giật. Quân y đo huyết áp, nhịp tim của Ngân tăng đột ngột. Đang mùa mưa bão, các chủ tàu rất ngại lên đường, phải kiên trì mới thuyết phục được một chiếc tàu đồng ý vào bờ. Anh em cáng Ngân ra bến rồi chèo thuyền thúng đưa lên tàu, hộ tống vào tận thành phố. Sau hơn một tuần điều trị tại Bệnh viện Quân y 13, chàng pháo thủ bình phục sức khoẻ, trở lại đảo tiếp tục công tác. Kỷ niệm sâu sắc ấy mãi theo anh suốt cuộc đời.
Ngay Đại đội trưởng Võ Quang Khánh, hai năm trước khi còn ở cương vị Phó đại đội trưởng về quân sự Đại đội hỗn hợp Đ30, một bận giữa đêm khuya bị ngộ độc thức ăn, quân y lại có việc đang ở lại đất liền, anh em đơn vị một phen lo lắng không yên. Mỗi người chẩn đoán một bệnh, thế là không đợi trời sáng, đơn vị thuê ngay chuyến tàu đưa anh vào Quy Nhơn cấp cứu. Biết chuyện, các thầy thuốc cứ trầm trồ: "Lính đảo thương nhau thật!".
Đưa bộ đội bị rắn cắn vượt biển đi cấp cứu trong đêm hôm mưa gió ở Đại đội hỗn hợp Đ30 không phải là sự hiếm. Bởi ở Nhơn Châu loài bò sát này cực kỳ phong phú. Chúng thường lộ diện vào mùa mưa, có khi bò cả vào phòng ở, nằm cuộn trong giày hoặc nấp dưới giá treo quần áo. Bộ đội canh trực tại trận địa 12,7mm bảo: Trước khi đi ngủ bao giờ cũng phải tổng kiểm tra để phát hiện, vô hiệu hoá… rắn. Tôi, cũng đã có lần suýt bỏ dở chuyến công tác vì… rắn.
Ấm áp tình quân dân
Làm việc tại trụ sở UBND xã, thăm nhà bà con làng chài, đâu đâu cũng nghe những lời ngợi khen về các chàng "Sơn Tinh" của đảo. Cư dân Nhơn Châu chủ yếu sống bằng ngư nghiệp. Con tàu dù lớn, dù nhỏ luôn là tài sản đáng giá nhất của mỗi gia đình. Mùa bão lũ, nghe tin cấp báo, vừa đưa thuyền vào bến đã có bộ đội Đ30 đón sẵn xoạc chân chèo cứu đưa tàu vào nơi trú, tránh an toàn. Bão tan, bộ đội cùng ngư dân hạ thuỷ cho tàu ra khơi.
Trước và trong bão lũ, bộ đội còn chia nhau về từng thôn xóm giúp bà con chằng chống nhà cửa. Những năm trước đây, khi người dân chưa có thói quen dự trữ lương thực mỗi khi biển động, giao thông với đất liền cách trở, Đ30 lại nghiêng thùng sẻ gạo giúp bà con.
Cảm động trước tấm tình sâu nặng ấy, hễ trúng mẻ tôm, cá, dân chài không ai bảo ai lại mang đến chia ngọt sẻ bùi với các anh. Tình quân dân mặn mòi như biển. Chính tình cảm đẹp đẽ ấy đã bắc nên bao nhịp cầu duyên. Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay có xấp xỉ một tiểu đội của Đ30 qua các thời kỳ, quê từ khắp các miền đất nước, bén duyên ở lại trở thành cư dân của hòn đảo này.
Trong chuyến đi Nhơn Châu 15 năm trước, tôi đã biết chuyện hai chiến sĩ Đại đội Đ30 hi sinh khi cứu dân, lần này mới được chính người trong cuộc kể lại tường tận. Cựu chiến binh Lý Hoà Thuận, nguyên y sĩ đơn vị, hiện là Phó trạm trưởng Trạm xá quân dân y kết hợp của xã đảo bồi hồi nhớ lại: “Đó là một ngày đông cuối năm 1989, tờ mờ sáng vừa hoàn thành bài thể dục, có một cô gái hớt hải chạy vào đơn vị nhờ cứu em gái đi vớt mứt (rong biển) bị trượt chân. Không kịp mang phao cứu sinh, hơn chục chiến sĩ (trong đó có anh Thuận) lao ra biển. Người bị nạn cách bờ hơn 50m, nổi dập dờn trên mặt nước. Chiến sĩ Nguyễn Văn Cường nhảy xuống trước. Mặc dù bơi khá giỏi song do sáng hôm ấy sóng to lạ thường, nước biển lạnh, lại vượt qua quãng đường đèo dốc, nên mới ra hơn chục mét Cường bị đuối sức. Không chần chừ, chiến sĩ Huỳnh Ngọc Sử lao xuống cứu bạn. Song sức anh không địch nổi với sóng dữ. Thấy vậy, số anh em đứng trên bờ cởi hết áo lót nối thành một sợi dây dài quăng ra làm phao. Cả chục lần Cường và Sử đều bắt hụt và thế là… khi bà con mang ghe đến nhưng cố lắm cũng chỉ vớt được xác cô gái. Mãi đến sáng hôm sau, thi thể hai anh lính trẻ mới dạt vào bờ. Cả đảo đi viếng, mắt ai cũng đỏ mọng, bùi ngùi tiễn các anh lên tàu đưa về quê. Đó là một ngày đau đớn của Nhơn Châu”.
Câu chuyện cảm động về tình quân dân sâu nặng, tình đồng chí keo sơn đến giờ vẫn được các thầy cô giáo, các chú, các bác cựu chiến binh kể lại cho thế hệ trẻ như một huyền thoại của hòn đảo xanh này. Và biểu tượng cao đẹp đó luôn là động lực để người chiến sĩ Đ30 hôm nay và mai sau bền lòng gắn bó với quê hương Nhơn Châu, chắc tay súng giữ gìn sự bình yên vĩnh hằng vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu.
Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP