Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục tiểu học và trung học, được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào cuối tuần qua.
Không riêng Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay đã, đang chịu vô vàn tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Không một lĩnh vực, ngành nghề nào, không một thành phần xã hội nào lại không bị tổn thất bởi đại dịch đặc biệt nguy hiểm này. Đối với ngành giáo dục, nguy cơ tổn thương, tác động tiêu cực lớn nhất là học sinh ở bậc tiểu học. Bởi các em không chỉ hạn chế về thể lực, sức khỏe, khó khăn trong sử dụng thiết bị công nghệ và trong tương tác học tập trực tuyến, mà còn hạn chế về sức chịu đựng tinh thần khi phải giãn cách quá lâu ở nhà. Theo các chuyên gia tâm lý giáo dục, nếu học sinh tiểu học không được đến trường trong một thời gian dài, bản thân các em sẽ giảm dần tinh thần, hứng thú trong học tập; tâm lý gò bó khi học trực tuyến khiến trẻ em không thể tiếp thu tối đa kiến thức bài học; mặt khác, khi không được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với thầy cô, bạn bè trong trường lớp sẽ khiến các em bị hạn chế về khả năng giao tiếp. Đấy là chưa kể khi thiếu môi trường văn hóa học đường thực tiễn thì khó có điều kiện thuận lợi để hình thành, phát triển các kỹ năng sống tích cực của học sinh, từ đó ảnh hưởng đến việc phát triển phẩm chất, năng lực toàn diện cho trẻ em.
 |
Ảnh minh họa:TTXVN |
Ngoài ra, trên địa bàn các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa hiện nay, ở bậc tiểu học còn có rất nhiều trường, điểm trường, điểm lớp phân tán, cơ sở vật chất khó khăn, đồ dùng trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ. Trong khi đó, trước biến động về nghề nghiệp, nơi ở, sinh kế của nhiều gia đình do ảnh hưởng của dịch bệnh và kinh tế khó khăn khiến một bộ phận trẻ em có nguy cơ không đến trường, bỏ học cũng là một thách thức không thể xem thường.
Nhận thức rõ những nguy cơ, hệ lụy từ đại dịch Covi-19 đối với ngành giáo dục không phải để chùn bước trước khó khăn, thử thách, mà điều quan trọng là phải tìm ra các biện pháp khả thi, hữu hiệu nhằm hạn chế những tổn thương đối với giáo dục. Trong khi chưa thể đầy lùi, kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19, thì ngành giáo dục cần ưu tiên mọi biện pháp để toàn ngành chuyển trạng thái, thích ứng và giảm các tác động tiêu cực. Mọi sự điều chỉnh linh hoạt của ngành để thích ứng với dịch bệnh, bảo đảm an toàn trên cơ sở không thay đổi mục tiêu bảo đảm chất lượng. Bất biến vấn đề chuẩn đầu ra và chất lượng; vạn biến về phương pháp chỉ đạo, quản lý, điều hành, thực thi các nhiệm vụ giáo dục cho phù hợp với từng điều kiện, hoàn cảnh, từng địa phương, từng nhà trường.
Tổn thương được hiểu là sự hư hại, mất mát, không còn nguyên vẹn hoàn toàn như trước. Khi nền giáo dục bị tổn thương thì không chỉ học sinh bị hạn chế khả năng tiếp cận, hưởng thụ những điều kiện kiện giáo dục tốt nhất, mà hệ lụy kéo theo là chất lượng giáo dục suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến sự nghiệp chấn hưng nền giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực tương lai của nước nhà.
Để phòng ngừa, giảm tối đa những tổn thương đối với giáo dục, bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo giục và giáo viên, hơn lúc nào hết, việc phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của "thế chân kiềng" gia đình-nhà trường-xã hội trong sự nghiệp "trồng người" càng phải được coi trọng.
Thạc sĩ NGÔ DƯƠNG